Tiếng tò tí te thần thánh lại vang lên nghĩ thầm trong bụng Chạy nốt cuốc này tắt áp . Khách điện trước cho mình : " anh ơi địa chỉ em đặt không đúng đâu a tới địa chỉ xxx nhé." Mình "dạ" căng mắt kiếm địa chỉ trong làn mưa nhạt nhạt nhòa. chạy xe tới bấm đã tới nơi và điện thoại lại cho khách, khách kêu a chờ em chút em đang ra. Nghĩ lại gặp âm binh rồi, ngồi trong xe giữa trời mưa và sét đì đùng bắt đầu cảm thấy khó chịu và đưa tay bấm hủy , tắt áp ghé ăn. Khách điện thoại " anh ơi em là người bị tật em kêu anh chờ em chút em ra sao a đi vậy , khổ ghê á" miếng nước trên miệng đang uống giở chợt đắng nghét , cổ họng nghẹn lại. Vội điện lại cho khách và kệ mẹ quy tắc ứng xử của grab "em à nẫy anh không biết em bị tật em đứng đâu cho khỏi ướt anh tới liền rước em" sợ không dám nói anh sẽ không lấy tiền xe họ sẽ tự ái . Đầu dây bên kia trả lời trong ấm ức " thôi em không làm phiền anh, anh trở khách đi" mình nói trớ theo "thôi em để anh rước và họ cũng không chịu.
Ngồi uổng ly nước đắng nghét bờ môi. lên xe giữa trời mưa sài gòn như chút nước, nước mắt trong tim có lẽ cũng đang chảy theo chiều mưa sài gòn . 2 tay cầm vô lăng run run. Trải qua bao cuộc đối đầu không run sợ mà lại run sợ trước nghịch cảnh, thiên nhiên và người bất hạnh. Ôi!mẹ đời...Thôi thì ..... đánh xe không về vì cũng chẳng còn tâm trí nào mà chạy, hình như mình không có trái tim.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://grabtaxibinhduong.com là vi phạm bản quyền